Dương Thiên mới theo ấn ký để lại tìm đến chỗ trực thăng.
Trực thăng hiện tại đang đậu tại một khu vực vắng vẻ, bốn bề là sa mạc
để tiếp nguyên liệu. Do múi giờ chênh lệch, khi Dương Thiên đến nơi đang
là 9 giờ sáng. Những người xung quanh thấy Dương Thiên đột ngột xuất
hiện, vội vàng nắm lấy vật dụng kế bên cạnh mình, nhìn hắn cảnh giác.
Đứng trên gác cao, vài người đã chĩa súng xuống, chỉ cần Dương Thiên có
hành động bất thường sẽ lập tức nổ súng. Đúng lúc này, trong trực thăng
vang lên tiếng hét to bằng ngôn ngữ lạ:
- EtTp7qd “Các ngươi làm gì vậy, mau bỏ vũ khí xuống, là người mình”.
Mọi người nghe vậy liền bỏ vũ khí xuống, tiếp tục làm việc như chưa
từng có việc gì xảy ra. Cửa trực thăng mở ra, Hạo ca vui vẻ gọi to:
- Dương thiếu, cuối cùng ngươi đã quay trở lại, ta còn tưởng…
- Ngươi tưởng ta bỏ trốn?
Hạo ca hoảng sợ:
- Dương thiếu đừng hiểu làm, ta chỉ lo ngươi gặp phải rắc rối gì đó.
Dương Thiên bật cười:
- Chỉ đùa với ngươi thôi, đừng căn thẳng như vậy. Đúng rồi, hai tên kia
đang ở đâu?
Hạo ca chỉ về phía vài người đang kiểm tra trực thăng:
- Khi đáp xuống chỗ này để tiếp nguyên liệu, nghe nói có vài vấn đề nhỏ
khiến cho nguyên liệu tạm thời không có đủ. Nơi này cách thành phố gần
nhất hơn 100 km, hai người bọn họ đã đích thân đến đó để mua. Đồng thời
cho kĩ sư kiểm tra lại tình hình của trực thăng.