Nhìn đám người đang hì hục tháo lắp, Dương Thiên cũng mặc kệ bọn họ,
nhảy lên trực thăng, đóng cửa lại. Bên trong là một bãi chiến trường cho
Hạo ca bày ra, súng ống, bom đạn và vô số các thứ tạp nham khác. Hạo ca
cười khổ:
- Trên đường đi quá nhàm chán, ta đành đem những thứ này ra kiểm tra
kĩ càng, tránh cho đến lúc cần thiết lại gặp vấn đề.
- Nhàm chán? Ngươi nhìn đi, cái này gọi là nhàm chán sao?
Dương Thiên lần lượt chỉ tay qua kệ rượu, truyền hình màng hình cỡ lớn
cùng một đống đĩa phim. Hạo ca cười nói:
- Dương thiếu, ta thực sự không có tâm trạng để ý đến những thứ đó.
- Trẻ không biết tận hưởng, về già sẽ hối tiếc.
Đang định bước lại ghế sa lông, Dương Thiên chợt chú ý đến hai khẩu
súng ngắn được đặt gần đó. Hắn tién lại, cầm lên ngắm ngía. Hạo ca ở bên
cạnh thấy vậy liền giải thích:
- Đây là khẩu Desert Eagle loại cải tiến, băng đạn hơn 30 viên, nòng
súng dài 30 cm, có bộ phận chống rung, cả khẩu súng là 50 cm, hơi dài so
với súng ngắn thông thường nhưng bắn rất êm, lực sát thương lại gần ngang
với một khẩu AK bình thường.
Dương Thiên quan sát khẩu súng một cách cẩn thận, nói:
- Ta không quan tâm đến những thứ đó, kiểu dáng khẩu súng này khá
đẹp, ta rất ưa thích. Còn khẩu nào nữa hay không?
- Còn, ta còn một khẩu.
Hạo ca chạy về phòng, vài phút sau liền cầm một khẩu Desert Eagle
tương tự đi ra. Dương Thiên mang hai khẩu súng làm vài động tác biểu