khác nhau cũng là bình thường, có lẽ là do ta nghĩ nhiều a.
Dương Thiên từ trên không rơi xuống đất, tiếng động phát ra lập tức thu
hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Phát hiện là kẻ lạ mặt, tên cầm đầu
liền hô to:
- Bắt hắn lại, chống cự, giết.
Ba tên cầm theo súng trường, chĩa về phía Dương Thiên, chậm rãi đi
đến.
- Bỏ vũ khí xuống, nếu không bọn ta sẽ nổ súng.
Dương Thiên đưa khẩu súng lên trước mặt, giả vờ suy nghĩ rồi lắc đầu,
cười nói:
- Không được, khó khăn lắm mới tìm được hai khẩu súng vừa ý, sao có
thể tùy tiện vứt đi được.
Hắn vừa dứt lời, ba tiếng súng vang lên gần như là đồng thời, nếu không
nghe kĩ, rất dễ dàng nhầm lẫn là chỉ có một tiếng. Ba người đến hét cũng
không kịp hét, trên đầu mỗi người xuất hiện một cái lỗ to bằng nữa mặt,
ngã ra phía sau. Dương Thiên nhìn nòng súng còn phát ra khói, thỏa mãn:
- Sử dụng linh lực thi triển, uy lực quả thực không tệ. Nếu ta dùng các
loại tài liệu cao cấp, luyện chế ra một cái pháp bảo hình súng, khi sử dụng
nhất định sẽ rất có phong cách, thu hút mỹ nữ. Ừm, ý tưởng này rất hay, cứ
quyết định như vậy đi.
Đám cướp cùng con tin bị một màn trước mắt làm ngỡ ngàng trong phút
chốc. Tên cầm đầu nhanh chóng trấn tĩnh lại, gào to:
- Giết chết hắn, trả thù cho huynh đệ đã mất.