- Các ngươi thích thì có thể thử. Bất quá ta vẫn phải nói trước, chỉ cần
ngươi nổ súng, tất cả các ngươi sẽ không còn đừng lùi nữa.
Ý tứ của Dương Thiên rất rõ ràng, nếu bọn chúng dám nổ súng vào con
tin, tất cả đều phải chết. Đương nhiên, con tin vẫn sẽ không bị hao tổn gì.
Thông điệp này lọt vào tai bọn cướp lại trở thành: “Các ngươi muốn giết
con tin thì cứ làm, ta sẽ không quan tâm. Sau khi các ngươi giết bọn hắn,
tất cả các ngươi đều phải chết”. Cả đám nhìn nhau, không một ai bóp cò,
dùng mạng đổi mạng, bọn hắn còn chưa điên đến mức đó. Một vài người
quá sợ hãi, vũ khí trên tay có dấu hiệu buông lỏng. Tên cầm đầu thấy tình
hình không ổn, quyết định liều một phen. Hắn biết, nếu chấp nhận đầu
hàng, kết quả cũng sẽ không khác cái chết là mấy.
Nghĩ là làm, tên cầm đầu cong chân, phóng lại tên cướp gần nhất đang
cầm súng phóng tên lửa cỡ nhỏ đặt lên vai, sau đó chỉ về phía Dương Thiên
gào to:
- Vì Chúa, cút xuống địa ngục đi.
Tên lửa bay thẳng về vị trí Dương Thiên đang đứng. Càng đến gần, tên
lửa càng thu nhỏ lại, đến khi gần chạm đến người Dương Thiên thì chỉ còn
to bằng một chiếc may bay mô hình, rơi nhẹ trên tay hắn. Một tiếng bùm
vang lên, tên lửa nổ tung thành một đám lửa nhỏ. Dương Thiên phất tay tán
đi, hắn ngẩn đầu lên, sát khí nhè nhẹ tỏa ra, giọng nói băng lãnh:
- Đầu hàng hay là chết?
Một chiêu này của Dương Thiên có lực chấn nhiếp cực mạnh. Đám cướp
thi nhau ném vũ khí ra xa, có kẻ còn cởi cả quần áo, dập đầu hô to:
- Thần linh, xin người tha thứ cho hành động vô lễ của chúng con.