nay nàng không nói được, cảm giác rất thoải mái a.
Nghĩ là vậy nhưng Dương Thiên vẫn dùng tay gỡ miếng vải trong miệng
cùng quấn quanh đầu cho nàng. Băng vải vừa mở ra, Dược Lăng liền tức
giận nói:
- Dương Thiên, ngươi cố ý trêu đùa ta để trả thù chuyện trước kia đúng
không?
Dương Thiên tất nhiên sẽ không thừa nhận:
- Ngươi nhìn ta giống hạn người nhỏ nhen đó sao?
- Ta thấy ngươi chính là loại người đó.
- Nữ nhân thường không nói lý, rõ ràng là ta đến đây cứu ngươi khỏi tay
bọn cướp, ngươi lại trách ta.
Nghe Dương Thiên nhắc đến bọn cướp, Dược Lăng liền vứt chuyện nàng
bị hắn trêu đùa qua một bên, hỏi dồn:
- Đúng rồi, đây là nơi nào? Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Bọn cướp
đang ở đâu? …
Bị hàng chục câu hỏi tấn công dồn dập, Dương Thiên vội đưa tay ra hiệu
cho nàng dừng lại:
- Khoan, ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Đợi ta giải cứu cho tất cả mọi
người hẳn nói.
Dược Lăng cũng là người hiểu lý lẽ, nàng biết chuyện gì quan trọng hơn
cần phải làm trước. Dương Thiên đứng dậy, lần lượt cởi trói cho tất cả mọi
người, sau đó gọi cho Hạo ca, bảo hắn sắp xếp lo liệu cho bọn họ.