Đây là một chiếc xe container loại lớn, dùng để chứa hàng hóa cồng
kềnh, đem con tin nhốt vào trong này cũng là một ý tưởng khá hay. Chỉ là
Dương Thiên có hơi khó hiểu, mang theo chiếc xe container lớn cỡ này, di
chuyển trong thành phố ắt sẽ gặp nhiều cản trở, tại sao đến giờ bọn hắn còn
chưa bị bắt giữ.
Tiến lại phía sau xe, Dương Thiên bắn ra một đạo kiếm khí nhỏ, cắt khóa
thùng container ra làm đôi. Cửa thùng dưới sự khống chế của hắn chậm rãi
mở ra, Dương Thiên cả người nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống bên trong.
Nhìn vào những con tin đang bị trói chặt bằng dây thừng, Dương Thiên tuy
vẫn chưa có câu trả lời cho việc tại sao bọn cướp lại trốn thoát được, nhưng
hắn lại có câu trả lời cho một vấn đề khác, đó là tại sao hắn lại luôn trùng
hợp xuất hiện ở những nơi xảy ra tai nạn cướp giật, khủng bố. Thì ra là Đào
Hoa Vận a.
Dương Thiên nhìn về phía một con tin đang bị trói thành một đòn, miệng
được ưu ái nhét băng vải, vẫy tay chào:
- Dược Lăng, đã lâu không gặp.