- Đừng khách sáo, đến đây ngồi nghĩ đi. Hai tên kia làm việc quá chậm
chạp, vốn chỉ cần vài giây, bọn hắn lại tốn hơn 20 phút vẫn chưa làm xong,
ta có nên…
Dương Thiên nói chưa hết câu đã bị âm thanh bên ngoài vang vào cắt
lời:
- Dương thiếu, đã đến nơi.
Lời nói đi trước, Mã Đạt hai người theo đó tiến vào, nhìn khung cảnh
bên trong cũng bị ngẩn ngơ trong vài giây. Bọn hắn trước giờ đã quen với
cuộc sống giàu sang, hôm nay nhìn thấy Dương Thiên mới biết trước giờ
mình giống như một tên ăn mày vậy. Cảm khái chỉ diễn ra trong giây lát,
hai người bước đến, cúi đầu:
- Dương thiếu, chúng ta đang ở ngay trước lễ đường. Bất cứ khi nào
cũng có thể xông vào.
- Việc chỉ cần vài giây là xong, các ngươi lại tốn hơn 20 phút. Thật khiến
ta thất vọng, về món pháp bảo phi hành kia…
Hai người nghe Dương Thiên dự định cắt thưởng, vội vả cầu xin:
- Dương thiếu, đây là lỗi của ta, xin ngươi bỏ qua cho.
- Không, là lỗi của ta, mọi trách nhiệm ta đều nhận lãnh. Đại ca không
làm gì sai.
Dương Thiên bật cười:
- Ta đang nói đùa thôi, các ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy a.
Thời gian vẫn còn rất sớm, chúng ta cần chờ đến khi hôn lễ đang cử hành
mới xông vào cướp a.
Mã Đạt tò mò: