không có tâm trạng để ý ba người phía sau nghĩ gì, hắn vừa lạy vừa van
xin:
- Đại nhân, là ta sai, ta không nên đắc tội với ngài. Ta so với heo chó
cũng không bằng. Xin đại nhân tha cho ta một mạng, ta hứa từ này về sau
sẽ ẩn cư, sống nốt những năm tháng còn lại, không tham gia đến cuộc chiến
của các đại thế lực nữa.
Dương Thiên lắc đầu:
- Nhiều lời vô ích. Chỉ dựa vào những gì ngươi và gốc Thực Thi Thụ kia
đã làm, các ngươi đáng chết vô số lần. Đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi
còn một cơ hội cuối cùng, sử dụng toàn bộ thủ đoạn ẩn dấu của mình đi.
Hai mắt Mạc Cương lóe lên một tia quyết liệt. Hắn đã sống hai nghìn
năm, đủ để biết được cần phải làm gì trong tình huống này. Cầu xin không
được, chỉ còn cách dùng toàn lực ứng chiến, hi vọng đổi lấy một phần sinh
cơ.
Suy nghĩ và hành động cùng lúc, Mạc Cương cả người phóng lên, dùng
toàn lực bay về phía Thực Thi Thụ. Ba người kia vội vả đuổi theo, Dương
Thiên cường đại đến mức khó tin, đi theo Mạc Cương là hi vọng sống duy
nhất.
Dương Thiên cũng không vội đuổi theo, hắn đưa tay điểm nhẹ về phía
trước một cái, Phi Linh Chu lập tức hiện ra.
- Cho bọn hắn ít thời gian chuẩn bị, Chúng ta lên thuyền nghĩ ngơi một
lát.
Dương Thiên nói xong liền nhảy lên Phi Linh Chu. Bốn người còn lại
giống như cái xác không hồn, được hắn dùng Khống Vật Thuật đưa lên
theo. Khi mọi người đã yên vị, Dương Thiên mới phát ra một đạo Thanh
Tâm Chú đánh thức bọn họ, cười nói: