- Gọi ta là Dương Thiên là được rồi. Ngươi có việc gì muốn biết cứ nói,
ta sẽ tận tình trả lời.
Mã Mãnh cùng Mã Đạt méo mặt, đây chính là trọng sắc khinh bạn mà
người đời vẫn thường nói hay sao?
Irena có chút thụ sủng nhược khinh, một đại nhân vật như Dương Thiên
lại nói chuyện hòa ái khiến nàng khó tiếp thu được. Dương Thiên tiếp tục
nói:
- Ta và Hạo ca cũng xem như là bằng hữu, ta gọi hắn một tiếng tiểu Hạo,
gọi ngươi là đệ muội, không có vấn đề gì chứ?
- Đương nhiên là được.
- Tốt, đệ muội, ngươi có gì muốn biết thì mau hỏi đi.
Một tiếng “đệ muội” của Dương Thiên khiến khoảng cách giữa 2 người
kéo gần không ít. Irena cũng đã đỡ e ngại hắn hơn, mở miệng hỏi:
- Dương Thiên đại ca, ta muốn biết đám người kia đang muốn làm
chuyện gì, cha mẹ của ta có bị ảnh hưởng gì không?
- Cha mẹ của ngươi có trong đám Tu Chân giả lúc nãy sao?
- Không có, hai người bọn họ đang bế quan, người đến tham dự là đại bá
của ta.
Dương Thiên thở ra một hơi:
- May mắn, thiếu chút nữa lỡ tay giết chết bọn hắn, đại bá của ngươi
không có vấn đề gì chứ?
Irena lắc đầu: