Đỗ Bạch rất ngạc nhiên, theo suy nghĩ của hắn, Dương Thiên tuy mạnh
nhưng muốn một mình chống lại Khai Quang là chuyện không thể. Sau khi
Mạc Cương hiện thân, hắn liền thông qua trận pháp truyền tống tìm đến
Liễu Hạc báo tin. Mục đích chính là tránh cho đôi bên lưỡng bại câu
thương. Những gì Huyết Thần vừa nói hình như có gì đó không đúng a.
Huyết Thần không có tâm trạng giải đáp nghi vấn trong lòng Đỗ Bạch,
hắn dùng toàn lực phóng đến trận pháp truyền tống, hi vọng đến kịp lúc.
Trong trận chiến lần này, Khai Quang là nhân tố không thể thiếu, bọn hắn
cùng Ma môn ngấm ngầm cản trở Ám tổ cùng ba đại thế lực còn lại tìm ra
vị trí của Huyết Thần. Nếu tổ chức này bị tiêu diệt, Ma môn chắc chắn sẽ
lâm vào thế yếu, không tự giữ được mình. Bốn đại thế lực kia sẽ nhân cơ
hội này, điều động toàn bộ lực lượng tấn công hắn. Huyết Thần vẫn chưa
đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, đến lúc đó hắn chỉ còn con đường chết.
Liễu Hạc cùng Đỗ Bạch liền cố hết sức đuổi theo phía sau. Nguyên Anh
trung kỳ đại tu sĩ toàn lực phi hành, bọn hắn có thể đuổi kịp sao? Câu trả
lời đương nhiên là phủ định, chưa đến 3 giây, hai người đã mất dấu của
Huyết Thần. Liễu Hạc tốc độ chậm lại, Đỗ Bạch bay đến sát bên hắn, nói:
- Để Huyết Thần đại nhân đến trước lo liệu mọi chuyện, ta với ngươi
không cần gấp.
Đỗ Bạch cười nhạt:
- Gấp thì có tác dụng gì sao?
Liễu Hạc nhún vai, Đỗ Bạch lại tiếp tục hỏi:
- Liễu Hạc, ngươi nói cho ta biết, tại sao Huyết Thần đại nhân lại lo lắng
như vậy? Dương Thiên có mạnh cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, chẳng lẽ
hắn có thực lực hủy đi Khai Quang sao?
Liễu Hạc thở dài: