- Dừng, các ngươi muốn gì thì mau nói rõ, ta cũng không có sử dụng
Độc Tâm Thuật a.
- Bọn ta muốn xin Dương thiếu hóa giải ma khí trong người. Bằng không
khi Mạc Cương Hội Trưởng kích hoạt Thực Thi Thụ, ta và Mã Mãnh sẽ trở
thành ma đầu không có tính người.
- Còn có cha mẹ, đại bá cùng những người trong gia đình ta. Bọn họ tuy
hành sự có hơi cực đoan nhưng đều là người tốt. Xin Dương Thiên đại ca…
Dương Thiên phất tay:
- Các ngươi đứng lên đi, chỉ là chút việc vặt, cần gì phải van xin như
vậy?
Ba người nhìn nhau cười khổ, đại sự an nguy đến tính mạng của bọn hắn
và người thân, trong mắt Dương Thiên lại trở thành “việc vặt”. Ngươi đừng
tiếp tục đả kích người khác nữa có được hay không?
Dương Thiên cong tay búng ra ba tia sáng màu xanh nhạt lần lượt bay
vào người Irena, Mã Đạt, Mã Mãnh. Ba người cảm thấy cơ thể hẫng nhẹ,
từng tia khí màu đen bay lên khỏi đỉnh đầu rồi biến mất. Chờ ma khí hoàn
toàn tán hết, Dương Thiên nhìn về phía Irena nói:
- Cho ta một giọt máu của ngươi.
Irena ngoan ngoãn nghe theo, nàng lấy chiếc nhẫn đính kim cương trên
tay quẹt mạnh, một giọt máu từ trên tay rơi xuống. Giọt máu chưa kịp chạm
đất đã dừng lại, thay đổi quỹ tích bay về tay Dương Thiên. Hạo ca trông
thấy Irena bị thương, vội mở túi đồ lấy bông băng cùng thuốc ra băng bó
cho nàng.
Dương Thiên ngưng tụ thêm một giọt chất lỏng màu xanh nhạt, hòa nhập
vào giọt máu kia. Giọt máu sau khi được dung nhập tự động bay ra khỏi