- Không thể nhầm được, cái “hương vị” này, cả ngàn năm qua ta vẫn
chưa quên được. Hình như ngươi đã luyện hóa một giọt máu của hắn, nhờ
đó vượt qua lực lượng pháp tắc, bước vào Phân Thần kỳ. Nhưng mà, kết
cục của ngươi cũng được định sẵn vì nó.
Thực Thi Thụ cuối cùng đã hiểu ra, Dương Thiên vì cái gì mà nhất định
phải giết nó. Chống cự là vô ích, bỏ chạy cũng không được, vậy thì chỉ còn
một con đường…
Hai mắt Thực Thi Thụ hiện lên sát khí mãnh liệt, khí tức trên người nó
bạo động. Đảo Altas cùng Thất Tinh Đảo cũng bị cổ khí tức này làm rung
chuyển. Thực Thi Thụ gần như phát điên:
- Dương Thiên, ngươi đã muốn giết chết ta, vậy thì hãy cùng nhau xuống
địa ngục làm bạn đi. Ta sẽ…
Thực Thi Thụ chưa nói hết câu đã khựng lại, cơ thể cứng ngắc. Gian nan
nhìn xuống cái lỗ máu hình tròn đường kính gần nửa mét trước ngực. Hỏa
cầu sau khi đốt cháy Thực Thi Thụ cũng không dừng lại mà lao thẳng
xuống biển. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, nước biển bốc hơi với một
tốc độ chóng mặt để lại hơi nước mù mịt bảo phủ cả tám hòn đảo. Chờ hơi
nước tan đi, một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện, nước biển
đang từ khắp nơi tràn vào, mãi vẫn chưa lấp đầy được. Thực Thi Thụ hai
mắt trợn to, nằm trên mặt đất, Hỏa linh lực đang không ngừng thiêu cháy
chút sinh cơ còn sót lại của hắn.
Dương Thiên thu hồi Phá Thiên, nhàn nhạt nói:
- Mạng sống của ngươi là do ta quyết định, muốn tự bạo, không có cửa
đâu.
Thực Thi Thụ thu hết hơi tàn, từng chữ từng chữ đứt quản:
- Ta, ta… không… cam, cam… lòng.