- Liệu cha mẹ của ta có ở trong những người đó hay không? Ta phải đi
tìm họ.
Thấy Irena muốn rời khỏi Phi Linh Chu tìm kiếm, Dương Thiên liền
ngăn nàng lại, lựa lời an ủi:
- Dưới kia chỉ còn lại một đống đổ nát, ngươi có muốn tìm cũng không
được. Chỉ bằng ngươi trở về nhà, nếu bọn họ còn sống nhất định sẽ tìm đến
ngươi.
Vừa nói, Dương Thiên đánh mắt với Hạo ca, ra hiệu cho hắn nói đỡ vài
lời. Hạo cả hiểu ý, vội chạy tới ôm lấy Irena:
- Dương thiếu nói rất đúng, bọn họ là người tốt chắc chắn sẽ có quý nhân
phù trợ, tai qua nạn khỏi. Ta tin bọn họ sẽ sớm tìm gặp chúng ta.
Mã Mãnh cùng Mã Đạt tiếp lời:
- Đúng vậy. Chúng ta mau trở về đi, nói không chừng khi ngươi trở về,
bọn họ đã sớm đợi sẵn ở nhà.
Irena hai mắt sáng lên, nắm lấy tay Hạo ca:
- A Hạo, bọn họ nói có thật không, cha mẹ đang đợi ta ở nhà.
Hạo ca gật đầu liên tục:
- Đương nhiên là thật.
- Vậy chúng ta phải mau chóng trở về a.
Dương Thiên thở dài một hơi, hắn biết Irena chỉ đang tìm một cái cớ để
tự an ủi mình mà thôi. Nữ nhân này quá đơn thuần, không thích hợp tham
dự vào Tu Chân giới đen tối.