Irena bị Dương Thiên đánh thức, vội đẩy Hạo ca ra, xấu hổ nhìn Dương
Thiên:
- Dương Thiên đại ca.
- Ha ha, ta làm phiền các ngươi ân ái sao?
Mặt Irena đã đỏ như quả gấc:
- Bọn ta…không có.
- Đùa với ngươi thôi, đừng tức giận, để ta đền cho ngươi.
Dương Thiên đi lại gần, đưa tay vuột nhẹ lên vòng ngọc khiến nó lóe
sáng lên rồi vụt tắt. Do chất liệu đặc biệt, chiếc vòng này miễn cưỡng được
tính là bán thành phẩm pháp bảo. Dương Thiên vừa khắc vài đạo cấm chế
phòng ngự lên đó để nó trở thành một món pháp bảo hoàn chỉnh. Irena
cũng cảm nhận được chiếc vòng có gì đó thay đổi, nàng nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn.
Dương Thiên đã giúp bọn họ quá nhiều, ngoài hai từ này ra, Irena cũng
không còn cách nào khác biểu lộ sự biết ơn của mình. Dương Thiên khoác
tay, nhẹ nhàng nói:
- Hôn lễ của các ngươi ta không đến dự được. Đây xem như là quà mừng
tặng trước. Đã xong, các ngươi có thể về rồi.