- Phong bì cái…, ta thực sự có chuyện rất quan trọng.
Dương Thiên nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm. Tên Lý Bàn này luôn mang
đến cho hắn những phiền phức vớ vẩn nào đó. Lần này chắc cũng không
phải ngoại lệ.
- Lại là chuyện của Lý gia? Chúng ta vừa đi vừa nói, sắp đến giờ vào lớp
rồi.
Dương Thiên lách người khỏi Lý Bàn, định đi ra ngoài cổng. Lý Bàn vội
chạy theo ngăn cản hắn lại:
- Dương Thiên, lần này không phải chuyện của Lý gia. Ngươi tuyệt đối
không được lên trường lúc này?
Ý thức được lời nói và hành động của Lý Bàn có điểm khác biệt, Dương
Thiên gật đầu:
- Vậy chúng ta vào trong hẳn nói.
Dương Thiên xoay người, thong thả đi vào. Lý Bàn chạy nhanh ra cổng,
nhìn ngó xung quanh một hồi mới cẩn thận đóng cổng lại, đi vào trong nhà.
Dương Thiên ngồi trên ghế sa lông, nhìn Lý Bàn khẩn trương, cố nín cười
hỏi:
- Yên tâm đi, ta đã kiểm tra, không có bất kỳ kẻ theo dõi nào ở quanh
đây. Đến cùng là có chuyện gì, mau nói đi. Bất quá ta vẫn phải nhắc lại,
muốn nhờ vả phải trả một cái giá tương xứng. Đây là nguyên tắc làm việc
của ta, ngươi chắc đã hiểu.
Nhìn bộ mặt gian thương của Dương Thiên, Lý Bàn cố nhịn xuống cảm
xúc muốn đánh người. Hắn biết mình không phải đối thủ của tên trước mặt,
bốc đồng chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.