- Vài ngày trước, ta trông thấy Tần Tuyết đến tìm Mộc Vũ Hàm. Trong
lòng ta nổi lên dự cảm không ổn. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của một
người làm tình báo lâu năm, ta lập tức bỏ qua một công việc đang dang dở
để theo dõi bọn họ.
Lý Bàn nói đến đây liền dừng lại, vẻ mặt đắc ý nhìn Dương Thiên. Hắn
đang chờ đợi phản ứng đặc sắc trên mặt tên này. Trái ngược với suy nghĩ
của Lý Bàn, Dương Thiên bình thản nói:
- Còn gì nữa không?
- Ngươi không cảm thấy có chuyện gì bất thường sao?
Dương Thiên tùy tiện:
- Bạn bè gặp gỡ nhau trò chuyện, đi chơi là bất thường sao?
- Tần Tuyết năm 2, Mộc Vũ Hàm năm 3, ngươi còn nói bọn họ là bạn
bè?
- Năm 2 và năm 3 không thể làm bạn?
- Nếu chỉ có nhiêu đó, ta cần gì phải mất công sáng nào cũng chạy đến
đây đợi ngươi.
- Ai mà biết được, có lẽ tâm lý tình cảm của ngươi không được bình
thường.
Lý Bàn gào to:
- Ngươi mới không bình thường. Được lắm, để ta kể hết toàn bộ câu
chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ biết mình gặp rắc rối lớn cỡ nào.
- Vậy thì kể đi, ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi.