Dương Thiên đương nhiên cảm nhận được chuyện này có gì đó không
ổn. Nhưng dù thế nào, hắn sẽ cũng sẽ không để tên Bàn tử này thừa nước
đục thả câu. Trong đàm phán, trong mọi tình huống phải luôn tìm cách đặt
mình ở vị thế cửa trên mới có được những thứ mong muốn.
Lý Bàn bị khích tướng, một hơi tuôn ra sạch tất cả những gì mình biết:
- Sau khi Tần Tuyết gặp Mộc Vũ Hàm, hai người bọn họ nói với nhau
vài câu. Để tránh bị các nàng phát hiện ta không dám lại gần để nghe lén.
Tiếp theo, Tần Tuyết dẫn theo Mộc Vũ Hàm lần lượt đi tìm Diệp Lăng và
Triệu Vũ Hinh lão sư, đưa nhau đến thư viện bàn luận. Lần này ta đã nhanh
hơn bọn họ một bước, đặt máy nghe trộm vào tất cả những cái bàn còn
trống trong thư viện. Còn đây là thành quả.
Lý Bàn lấy từ trong túi ra một cái loa nhỏ, đưa đến trước mặt Dương
Thiên:
- Toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, ta đã chỉnh sửa kĩ càng, cắt bỏ tạp
âm. Ngươi tự mình nghe đi.
Dương Thiên đưa tay ấn nút mở máy, giọng của Tần Tuyết bắt đầu vang
lên. Gương mặt hắn vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong
lòng lại đang nổi lên sóng to gió lớn. Dù sớm biết ngày này sẽ xảy đến,
nhưng đột ngột như vậy, Dương Thiên còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó
a.
Cuộc hội thoại kết thúc, Lý Bàn tắt loa, đắc ý nhìn Dương Thiên:
- Thế nào, ta nói không sai chứ. Rắc rối lớn.
Lý Bàn cố ý kéo dài chữ “lớn” để trêu chọc Dương Thiên. Nếu là bình
thường, tên này đã sớm được tặng một trận đòn nhừ tử. May mắn cho hắn,
lúc này Dương Thiên không có tâm trạng để ý đến Lý Bàn.