- Ta chọn cái này, bất quá cần sửa lại vài điểm cho phù hợp. Bàn tử, vứt
hết đống tạp nham kia đi, chúng ta sẽ tập trung phân tích phương án này.
Trong lúc Dương Thiên và Lý Bàn đang hoàn thiện phương án này,
chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Thiên nhìn thấy cái tên quen
thuộc hiện lên trên màn hình, sắc mặt hơi đổi, ra hiệu cho Lý Bàn yên lặng
rồi bấm nút trả lời. Một giọng nói êm ái từ trong điện thoại phát ra:
- Dương Thiên, ngươi đã về rồi sao. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, tại
sao ta gọi điện thoại được thông báo không có tín hiệu.
- Công việc có chút bận rộn. Ta vừa ra nước ngoài vài ngày để giải
quyết.
- Là vậy a. Tối nay ngươi có bận việc gì hay không?
- Không có.
- Vậy tối nay 7 giờ tại Thiên Hải quán, ngươi nhất định phải đến.
Tần Tuyết nhấn mạnh hai chữ “nhất định” rồi tắt máy, không để cho
Dương Thiên bất kỳ cơ hội từ chối nào. Hắn chỉ còn cách lắc đầu cười khổ
nhìn Lý Bàn. Nếu là bình thường được mỹ nữ ước hẹn, Dương Thiên
đương nhiên sẽ rất vui vẻ đi dự. Nhưng bữa tiệc tối nay tại Thiên Hải quán
chín phần mười là Hồng Môn Yến, hắn có thể vui nổi hay sao?
Lý Bàn vỗ vai Dương Thiên, nói bằng giọng tâm sự:
- Đời người không thể mãi mãi bằng phẳng, ai cũng có những lúc gặp
khó khăn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, đừng nên quá lo lắng, mọi chuyện
rồi cũng sẽ qua.
Mặt Dương Thiên sạm lại, tên Lý Bàn này hình như đang có ý cười trên
nổi đau của người khác.