- Ta không biết ngươi còn có thể triết lý như vậy.
- Bình thường, ta rất ít khi thể hiện ra. Nhưng trong thâm tâm ta lại luôn
là một con người sống rất có tình cảm.
- Dừng, ngươi đừng làm ta buồn nôn nữa có được hay không?
Lý Bàn cười:
- Hiếm khi ta mới có cơ hội diễn sâu, không biết tận dụng sẽ rất lãng phí.
- Nếu ngươi có nhiều thời gian rãnh, sao không giúp ta nghĩ cách. Chẳng
phải sẽ tốt hơn nhiều sao?
Lý Bàn thở dài:
- Chuyện của ngươi quá khó, ta chưa từng có kinh nghiệm. Bản kế hoạch
kia đều là do bọn ta tự nghĩ ra, hiệu quả thế nào còn cần kiểm chứng.
- Kiểm chứng?
- Ừ, ngươi đem chính mình làm vật thử đi.
…
Thiên Hải quán, nhà hàng sang trọng nhất tại Thanh Lâm huyện. Khoảng
7 giờ kém 20 QzWU5vH phút, cách đó không xa, Dương Thiên cùng Lý
Bàn đang chậm rãi đi đến. Hai người vẫn không nghĩ ra được biện pháp
nào tối ưu hơn, chỉ đành phát triển kế hoạch ban đầu mà Dương Thiên đã
chọn.
Đứng trước Thiên Hải quán, thần thức của Dương Thiên lập tức bảo phủ
nơi này. Vài giây sau, hai mắt hắn tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Lý Bàn. Cảm
nhận nguy hiểm sắp ập đến, Lý Bàn hai tay như một thói quen che mặt lại,
hoảng sợ hô: