Dương Thiên mỉm cười tự tin:
- Người khác thì ta không dám chắc, Lưu Ly lại rất đơn giản. Tinh thần
chính nghĩa của nàng rất cao. Ngươi nghĩ, nếu ta gây ra một vụ án nho nhỏ
ở gần đây, nàng có lập tức đến đó điều tra hay không?
Hai mắt Lý Bàn sáng rực:
- Quả là cao kiến. Bất qua ngươi định sẽ tiến hành thế nào?
- Chuyện này đơn giản. Ta nhận Tiêu Chính Long làm thuộc hạ chính là
để lo liệu những việc như thế này.
Dương Thiên lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tiêu Chính Long rồi
ấn nút gọi. Vài giây sau đã nghe thấy tiếng trả lời:
- Dương thiếu, là ta. Ngươi có việc gì cần căn dặn?
- Ngươi biết rõ tình hình khu vực quanh Thiên Hải quán đúng không?
- Thiên Hải quán? Ta hiện tại đang ở gần đó. Lập tức sẽ đến ngay.
- Không cần, ngươi giúp ta một việc là được.
- Dương thiếu cứ nói.
Dương Thiên tùy tiện:
- Ngươi sai người đóng một màn kịch, chỉ cần thu hút sự chú ý, đưa đến
thật nhiều cảnh sát là được.
- Diễn kịch, Dương thiếu muốn diễn loại kịch nào?
- Tùy ngươi chọn lựa, theo ta thì cứ dàn dựng cảnh gian hồ chém giết lẫn
nhau đi. Nhớ kĩ, càng nghiêm trọng càng tốt.