- Dương Thiên, ngươi nói không sai, vị mỹ nữ tên Lưu Ly này tinh thần
chính nghĩa rất cao. Không cần thay đồ, trực tiếp chạy đến hiện trường.
Dương Thiên thở dài:
- Bằng này đã tính là gì. Nếu ngươi thấy nàng chấp nhận làn con tin của
bọn khủng bố để cứu người thì sẽ hiểu rõ hơn nữa.
Lý Bàn ra vẻ thông cảm:
- Huynh đệ, vất vả cho ngươi rồi.
- Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện vô bổ đó. Lưu Ly
đã rời đi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Ngươi đợi ở bên ngoài, nếu
cần thiết mới được ra mặt.
- Yên tâm, ta đã nhớ kĩ những việc cần làm.
- Tốt lắm, chờ chuyện này qua đi. Ta sẽ tặng ngươi và Lý Vũ một món
quà lớn, xem như mừng hôn lễ của hai ngươi.
Mặt Lý Bàn có hơi đỏ lên:
- Bọn ta còn chưa có dự định kết hôn a.
- Tặng sớm, thế nào, không muốn nhận sao?
- Có quà, kẻ ngốc mới từ chối.
- Cầu chúc cho ta thành công đi.
Dương Thiên gương mặt có điểm căng thẳng, từng bước đi vào Thiên
Hải quán. Dựa vào năng lực của hắn, chỉ có nữ nhi tình trường là khó giải
quyết nhất mà thôi.