- Dương Thiên, hôm nay ta…
Dương Thiên lập tức ngắt lời nàng:
- Hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, thức ăn cũng đã được dọn lên.
Chúng ta cùng ăn thôi.
Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn hắn, thái độ của Dương Thiên vẫn
giống hệt như bình thường. Trong trường hợp này, cố tỏ ra bình thường
chính là bất thường. Bất quá cũng không có ai phản đối, cầm dao và nĩa lên
bắt đầu ăn tối.
Không khí phòng ăn trầm xuống, Dương Thiên liên tục nói chuyện để
khuấy động nó lên. Đáng tiếc mỗi người đều qua loa đáp lại khiến hắn chán
nản, cắm mặt càn quét những thứ trên bàn.
Ăn uống xong xuôi, thức ăn tráng miệng được dọn ra, Tần Tuyết đặt hai
tay lên bàn, bình tĩnh nhìn hắn:
- Đã ăn tối xong, chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được
rồi chứ. Lưu Ly có việc đột xuất chưa kịp trở lại, ta sẽ nói với nàng sau.
- Nếu chỉ là nói chuyện, các ngươi cần gì làm vẻ mặt nghiêm trọng như
vậy.
- Vì bọn ta nghĩ chuyện này cần phải giải quyết một cách nghiêm túc.
Ngươi cũng hiểu, có phải không?
Dương Thiên thở dài một hơi, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi:
- Tốt, các ngươi có gì muốn biết, hỏi từng câu một, ta sẽ lần lượt trả lời.
Mộc Vũ Hàm dường như đã nhịn rất lâu, vội lên tiếng: