Dương Thiên lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài, phía trên có 2 chữ
Giám Sát cùng một tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho Lý Bàn:
- Nếu cần thiết, ngươi nói với tộc trưởng của các ngươi tìm đến tổng
thống, đưa cho hắn xem lệnh bài này. Ngươi sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất.
Còn đây là số điện thoại của Tiêu Chính Long, hắn nắm giữ thế lực ngầm
các tỉnh lân cận, ngươi cứ tùy ý điều động.
Lý Bàn lấy hai thứ, lập tức nhét vào trong người. Không cần nói rõ hắn
EEwjfFC cũng biết những vật này quan trọng đến mức nào. Chính phủ,
trùm hắc đạo, nắm giữ cả hai giới hắc bạch, quyền lực đủ để một tay che
trời. Xem ra nhiệm vụ lần này đơn giản hơn hắn đã nghĩ rất nhiều.
- Một việc cuối cùng, ngươi nhất định không được để Lưu Ly tiếp xúc
với những người kia. Khi nãy ta dùng thần thức quan sát, trên khuôn mặt
của nàng phần nhiều là tò mò, không có lo lắng hay sợ hãi. Chín phần mười
là chưa biết gì về việc này. Quan hệ của ta và nàng chỉ mới ở trên mức bạn
bè bình thường, bị phát hiện sẽ có nguy cơ “tan vỡ”.
- Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm có phương án.
- Đã như vậy, ta giao lại tất cả mọi chuyện cho ngươi.
Dương Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lý Bàn có chút e ngại hỏi:
- Lỡ như kế hoạch không thành công.
Dương Thiên bình thản nói:
- Đến khi đó hẳn tính, dù thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người
nào. Huống hồ, ta còn có con bài bí mật, nếu không còn cách nào khác…
Dương Thiên bỏ dở câu nói, biến mất ngay trước mặt Lý Bàn khiến tên
kia chán nản than thở: