- Có cảnh ôm nhau, còn có cả cảnh ôm nhau. Xem ra hôm nay ta phải
đóng vai phản diện một lần. Nhã Kỳ, ngươi cũng đừng trách ta, là do tên
đạo diễn kia viết kịch bản quá kém.
Đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đạo diễn, Dương Thiên thi triển Ẩn Thân
Thuật tiến lại gần hơn, chuẩn bị khi thời cơ đến liền xuất thủ.
Đầu tiên là cảnh nam chính do một người tên là Tiêu Viễn thủ vai đang
ôm lấy nhân vật nữ phụ. Hắn làm gương mặt bất đắc dĩ, khóe miệng hơi
nhếch lên khiến Dương Thiên thầm khinh bỉ. Rõ ràng là đang rất hưởng thụ
lại cố ý trưng ra cái vẻ mặt này. Nữ phụ kia tuy không đẹp bằng Lăng Nhã
Kỳ nhưng cũng có thể xem là mỹ nữ a.
Lăng Nhã Kỳ đứng từ ngoài cửa nhìn vào, hai tay che miệng, khóe mắt
đỏ lên. Nàng theo kịch bản làm rơi miếng gỗ được dựng gần đó, khiến nó
phát ra tiếng động gây sự chú ý của hai người trong kia. Bị phát hiện, Lăng
Nhã Kỳ lập tức xoay người bỏ chạy.
- Cắt.
Đạo diễn lại hô lên, hắn từ trên ghế cao nhảy xuống, bước lại gần Lăng
Nhã Kỳ, mở miệng trách mắng:
- Nhã Kỳ, biểu cảm của ngươi thực sự không được. Đây là cảnh một nữ
nhân phát hiện người mình yêu đang ôm một nữ nhân khác trong lòng. Đau
đớn giằng xé nội tâm nhân vật, ngươi thế kia…
Nghe đạo diễn trách móc Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên rất bất mãn:
- Hừ, tên nam chính kia diễn xuất tệ hại ngươi không nói. Nhã Kỳ tuy có
vài điểm không đạt, nhưng cũng đã khá tốt rồi. Tên đạo diễn này cần phải
“dạy dỗ” lại một chút.