Suy nghĩ và hành động đi liền với nhau, chiếc cần trục gần đó dưới sự
điều khiển của Dương Thiến bất ngờ nghiêng nhẹ, xô nước từ trên cao lập
tức rơi xuống, trùm vào đầu đạo diễn. Cả đoản làm phim hoảng hốt nhìn
đạo diễn cả người ướt sủng ngã lăng trên mặt đất, cái xô vẫn còn đang chụp
lên đầu hắn. Vài người vội vã chạy đến đỡ hắn dậy, số còn lại che miệng,
cố gắng ngăn mình cười to.
Xô được gỡ ra, đạo diễn tức giận chửi to:
- Là kẻ nào làm, mau bước ra đây cho ta.
Một người đứng gần đó chỉ tay lên chiếc máy trên cao:
- Thứ đó dùng để tạo dựng hoạt cảnh, chắc là không cẩn thận bị gió thổi
rơi xuống.
Đạo diễn nhìn lên dàn máy, xác nhận không có người nào, chỉ đành tự
trách số mình xui xẻo.
- Các ngươi chuẩn bị quay tiếp đi, ta đi thay đồ một lát sẽ trở lại ngay.
Chờ đạo diễn rời đi, Lăng Nhã Kỳ lúc này mới để ý đến thân thể mình.
Khi nãy nàng đứng rất gần đạo diễn, xô nước lại rơi từ trên cao xuống,
đáng lẽ bản thân nàng cũng phải bị ướt. Đằng này…
Nghĩ mãi không ra, Lăng Nhã Kỳ tạm gác chuyện này qua một bên,
chuẩn bị cho cảnh quay.
Đạo diễn thay đồ xong liền quay trở lại, tâm trạng hắn rất tệ, chỉ muốn
quay xong thật nhanh:
- Chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo.
Phó đạo diễn vội nhắc: