Không khí trong xe trở nên căng thẳng, Lăng Nhã Kỳ định nói gì rồi lại
thôi. Dương Thiên không ưa Tiêu Viễn, ngược lại cũng vậy. Hai người này
về sau hạn chế gặp nhau thì tốt hơn.
Căn cứ này được xây dựng trên mảnh đất rất rộng lớn. Xe đi gần 15 phút
mới đến nơi, còn cách thời gian bắt đầu khoảng chừng 30 phút. Ba người
theo hướng dẫn đi thẳng vào phòng riêng, mỗi người được phát cho một
chiếc mặt nạ. Thứ này là được chuẩn bị đặc biệt cho những vị khách không
thích lộ diện.
Đeo mặt nạ lên, Dương Thiên thầm đánh giá. Vật này so với mặt nạ có
tác dụng ngăn cách thần thức tại Tu Chân Giới thì còn kém xa, nhưng xét
về mặt nghệ thuật thì lại rất tốt, thiết kế kiểu dáng không tệ a.
Đi đến đại sảnh, rất nhiều người cũng đeo mặt nạ đang uống rượu trò
chuyện với nhau. Dương Thiên nói với Lăng Nhà Kỳ:
- Ngươi đợi một lát, ta đi lấy vài chiếc vé vào cửa.
Lăng Nhã Kỳ e ngại kéo hắn qua một bên:
- Dương Thiên, cỏ phải ngươi định đi trộm vé? Đừng làm vậy, ta biết
thân thủ của ngươi rất lợi hại, nhưng tại đây có gắn máy quay, lại có lính
gác hóa trang lẫn vào. Làm không tốt sẽ bị bắt giữ. Cùng lắm ta ở ngoài
cho ngươi vào trong là được.
Dương Thiên biết Lăng Nhã Kỳ quan tâm đến mình, trong lòng có hơi
cảm động:
- Nhã Kỳ, ngươi có chút lòng tin với ta đã được hay không? Ta đã nói là
sẽ đi mượn một người bạn. Yên tâm đi, với địa vị của tên kia, không có vài
chục tấm vé thì rất mất mặt.
- A, ngươi thực sự có một người bạn lợi hại như vậy sao?