nhà giảu kia đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn cho chính phủ để thay bọn hắn
đảm bảo an ninh.
- À.
Dương Thiên hời hợt đáp lại một tiếng khiến Lăng Nhã Kỳ cụt hứng, ít
nhất ngươi cũng nên tỏ vẻ kinh ngạc một chút mới đúng a. Dương Thiên
từng đi đến tổng bộ của Ám tổ và Khai Quang, xét riêng về công nghệ kĩ
thuật, căn cứ này còn kém nhiều lắm.
Đến trước một cái cồng cao, Tiêu Viễn dừng xe, lấy ra một tấm vé nói
với tên lính cánh cửa. Tên kia cầm thẻ quẹt lên máy kiểm tra, cánh cổng
kêu lên vài tiếng ting ting rồi mở ra. Tiêu Viễn quay lại, ngoắc tay ra hiệu
cho hai người xuống xe. Chờ Dương Thiên và Lăng Nhã Kỳ đi lại gần hắn
liền nói:
- Chúng ta để lại xe ở bên ngoài, đi qua cửa kiểm tra. Sau đó sẽ có xe
quân đội đưa vào nơi tổ chức. Nhớ kĩ, mọi thiết bị làm bằng kim loại đều
phải bỏ lại bên ngoài, bằng không sẽ bị giữ lại.
Khi nói lời này, Tiêu Viễn đánh mắt về phía Dương Thiên, ý ám chỉ hắn.
Dương Thiên rất thoải mái lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại di
động, phe phẩy trước mặt Tiêu Viễn để trêu tức hắn. Tên kìa tức giận hừ
lạnh rồi bước vào trong. Bỏ lại vài vật dụng trên bàn giữ đồ, ba người thuận
lợi qua cửa. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe quân đội chuyên dụng được
điều đến đưa ba người vào sâu bên trong. Lăng Nhã Kỳ lúc này mới hỏi:
- Tiêu Viễn, ngươi có thể nói cho bọn ta biết sơ qua về buổi đấu giá lần
này được không?
Có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nữ, Tiêu Viễn tất nhiên sẽ nắm bắt, hắn
tỏ vẻ am hiểu: