- Đại nhân vật như vậy sẽ không thèm để ý đến loại tiểu nhân như chúng
ta, ngươi đừng quá lo lắng. Hơn nữa, kế hoạch này vẫn chưa lộ ra ngoài,
hắn cũng sẽ không biết để trả thù.
Tên kia nghe đến đây cũng đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, kế hoạch còn chưa
bắt đầu, người kia không biết đến bọn hắn, vốn không cần lo sợ bị trả thù a.
Đúng lúc này, Tiêu Viễn dường như phát điên, hắn ngẩn đầu lên, nói
bằng giọng cuồng loạn:
- Muốn giết ta, các ngươi cùng nhay xuống địa ngục đi.
Hai mắt Tiêu Viễn bị máu tươi phủ kín khiến cả đám người hoảng sợ,
bọn hắn chưa kịp phản ứng lại đã phát hiện cơ thể không thể cử động được.
Cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt, cố gắng hết sức cũng không phát ra
được bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ dùng sức ôm lấy cổ họng, lực bóp lại
càng mạnh hơn. Từng tiếng “rắc” do cổ họng bị bóp vỡ vang lên. Không
đầy một phút sau, tất cả những người xung quanh đều đã ngã xuống trên
mặt đất. Hai mắt trợn to, bên trong tràn đầy sự khủng hoảng, nhìn qua rất
đáng sợ.
Tiêu Viễn hai mắt đỏ ngầu, sát khí không giảm chút nào. Đau đớn, phẫn
nộ… đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến hắn mất đi lý trí. Đột nhiên, một bóng
người xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn. Hắn không nhìn thấy, chỉ cảm nhận
được, liền hét lên hai chữ:
- Chết đi.
Dương Thiên không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lấy tay sờ cằm, ra vẻ
nghiền ngẫm:
- Tam Nhãn Tộc?