phút chốc, sau đó bị con mắt thứ 3 hút hết sinh mệnh, chết đi trong đau
đớn.
Tiêu Viễn thấy bóng người kia vẫn hiện diện trước mặt, hắn lại càng
thêm điên cuống, dùng sức huy động đệ tam nhãn để giết chết Dương
Thiên. Bị thúc ép quá mức, hai con mắt còn lại của hắn không chịu nổi áp
lực, lập tức nổ tung ra. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Dương Thiên người vẫn sạch sẽ, không có bất kỳ giọt máu nào chạm
được vào người hắn.
- Ài, xem như đã từng quen biết, để ta giúp ngươi giải thoát.
Rất nhiều đốm lửa từ trong không trung hiện ra. Mỗi một đốm đều rất
nhỏ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ sẽ bị thổi tắt. Từng đốm lửa
nhỏ rơi vào những cổ thi đang nắm la liệt trên mặt đất. Không một tiếng
động, không có khung cảnh hoành tráng nào, tất cả lặng im trở thành tro
tàn.
Tiêu Viễn dường như cảm nhận được tử vong đang đến gần, hắn bất chấp
đau đớn, dập đầu vang xin:
- Tha mạng cho ta. Ta sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa. Từ nay về sau
sẽ ăn chay niệm phật, cắt tóc đi tu…
- Không có về sau.