- Đúng vậy. Cha ta rất ưa thích những bức tượng làm từ ngọc, đặc biệt là
loại Tử Phỉ Thúy này. Ta cũng bị ảnh hưởng từ sở thích của hắn. Đáng tiếc,
loại ngọc này quá đắt, cha ta chỉ có một viên nhỏ đính trên chiếc nhẫn của
hắn. Ta đã hỏi mượn nhiều lần nhưng hắn nhất quyết không cho. A…
Chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Lăng Nhã Kỳ vội ngậm miệng lại.
Dương Thiên có hơi bất mãn:
- Chiếc vòng tay lần trước ta tặng cho ngươi không phải cũng được làm
từ ngọc quý sao?
Lăng Nhã Kỳ có chút e ngại:
- Ta đã đưa chiếc vòng đó cho cha ta xem. Hắn cùng một vị đại sư
chuyên về ngọc tốn cả một ngày, cuối cùng đưa ra một kết luận: Không xác
định. Cha ta cho rằng thứ này chỉ là loại mặt hàng bán ở vỉa hè, vốn không
phải ngọc quý gì, nhất quyết không cho ta đeo, sợ gây ảnh hưởng xấu đến
danh tiếng. Vì vậy ta đánh mang theo nó bên người.
Vừa nói, Lăng Nhã Kỳ vừa lấy từ trong người ra chiếc vòng tay Dương
Thiên đã tặng nàng. Gương mặt Dương Thiên so với đáy nồi còn đen hơn.
Ngọc giả? Hàng vỉa hè? Đây chính là siêu cấp pháp bảo a. So với nó, cái gì
Tử Phỉ Thúy, Thần Long đều là rác rưởi.
Dương Thiên cố giữ bình tỉnh:
- Nhã Kỳ, ngươi nói xem. Ta tốt xấu gì cũng tính là kẻ có tiền, chẳng lẽ
lại mua tặng ngươi hàng vỉa hè?
Lăng Nhã Kỳ rất tin tưởng cha mình, nàng dùng ánh mắt thông cảm nhìn
Dương Thiên:
- Ta biết, ngươi đừng nghĩ nhiều, thật ra hàng vỉa hè cũng có thứ tốt.