Lời an ủi của Lăng Nhã Kỳ càng khiến Dương Thiên khó chịu hơn. Hắn
trầm giọng nói:
- Nhã Kỳ, so với chiếc vòng tay này, con Phỉ Thúy Thần Long kia rác
rưởi cũng không phải. Về phần tại sao cha ngươi không xác định được chất
liệu của nó, đơn giản là vì hắn chưa đủ hiểu biết mà thôi.
Dương Thiên dùng từ "chưa đủ hiểu biết" thay cho "chưa đủ trình độ",
dù sao đây cũng là cha của Lăng Nhã Kỳ, cần phải cho hắn chút mặt mũi.
Lăng Nhã Kỳ lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ tập trung vào ý chính
trong câu nói của Dương Thiên:
- Những gì ngươi QvlnIA0 nói đều là thật? Chiếc vòng này thực sự rất
quý?
- Ngươi thử nghĩ xem, đến những chiếc thẻ Vip kia ta còn chướng mắt
vứt đi. Chiếc vòng tay này lại khiến ta xem trọng, ngươi nói xem nó có quý
hay không?
Câu nói của Dương Thiên khiến Lăng Nhã Kỳ bừng tỉnh. Đúng vậy a,
dựa vào địa vị của Dương Thiên, chắc chắn sẽ không sử dụng loại hàng rẻ
tiền kia. Để minh chứng cho sự tin tưởng của mình, Lăng Nhã Kỳ liền đeo
vòng ngọc lên tay, hướng Dương Thiên cười một cái.
Tâm trạng Dương Thiên khá hơn một chút, hắn nhìn về bức tượng Phỉ
Thúy Thần Long kia, nhàn nhạt nói:
- Ngươi có muốn bức tượng kia hay không?
- Không muốn.
Lăng Nhã Kỳ dứt khoát từ chối, nàng rất sợ Dương Thiên nghĩ mình là
loại nữ nhân hám tiền. Dương Thiên bật cười: