- Nếu ngươi đã từng nghe qua về Thần Sư nhất tộc chắc hẳn phải biết về
Bách Biến Thần Sư. Đó là Thần Thú hàng đầu, truyền thừa cực kỳ khổng
lồ. Cho dù là Thiên Vương đại nhân ra tay trợ giúp luyện hóa cũng sẽ tiêu
tốn không ít thời gian.
Trong Thần Sư nhất tộc, vương giả được chia là 4 loại, Vương là để chỉ
những người thuộc dòng dõi Bách Biến Thần Sư, giống như Tiểu Sư của
Dương Thiên được gọi là Vương. Đạt đến Bán Tiên sẽ nhận được phong
hào mới, Bán Tiên sơ kỳ là Nhân Vương, Bán Tiên trung kỳ là Địa Vương,
Bán Tiên hậu kỳ là Thiên Vương đại nhân. Theo như hiểu biết của Dương
Thiên, Thần Sư nhất tộc có 2 vị Thiên Vương đại nhân, 1 người đã rời khỏi
Thần Sư tộc gần trăm vạn năm không thấy tung tích, vậy chỉ còn lại tên sư
tử già ưa thích trộm rượu kia mà thôi.
Dương Thiên giả vờ suy ngẫm:
- Thiên Vương đại nhân của các ngươi? Là con sư tử già suốt ngày đi
trộm tiên tửu của người khác hay sao?
- Ngươi dám sỉ nhục Thiên Vương đại nhân, muốn chết.
Nam nhân áo vàng đột nhiên nổi điên, đang định ra tay thì bị nam nhân
áo xanh ngăn lại. Vẻ mặt của hắn đã không còn bình thản, thay vào đó là sự
nghiêm túc hiếm có khiến cho tên bên cạnh bất ngờ. Tên này cũng có lúc
phải nghiêm túc sao?
- Ngươi đã biết đến Thiên Vương đại nhân, chắc hẳn cũng là tu sĩ đến từ
Hỏa Tiên Giới?
Dương Thiên nhún vai:
- Không phải, bất quá ta cũng từng đến đó dạo chơi vài lần, đánh nhau
với vài kẻ địch, gây ra chút thiệt hại “nhỏ”.