Dương Thiên có chút buồn cười:
- Các ngươi không cần phải cãi nhau. Ta sẽ không đưa Tiểu Sư cho các
ngươi. Trở về nói với con sư tử già kia, ta sẽ thay hắn chăm sóc cho nó thật
tốt.
Nam nhân áo xanh trầm giọng:
- Ngươi chắc chắn?
- Chắc chắn.
- Là ngươi ép ta.
Nam nhân áo xanh vẫn luôn hành sự thận trọng, hắn không nhìn ra được
tu vị của Dương Thiên. Tên này lại dám tùy tiện gọi Thiên Vương đại nhân
là sư tử già, không có chút tôn trọng nào, vậy thì chỉ có 2 nguyên do. Thứ
nhất, tên này là kẻ ngốc. Thứ 2, tu vị hoặc thế lực phía sau lưng hắn còn
mạnh hơn Thần Sư nhất tộc một bậc. Nam nhân áo xanh nghiêng về phía
nguyên nhân thứ 2 hơn, có năng lực ngao du không gian có thể là kẻ ngốc
sao? Thần Sư nhất tộc tuy thuộc vào hàng ngũ đại thế lực, nhưng nếu xét
trong Thập Đại Tiên Giới, thế lực mạnh hơn bọn hắn cũng không ít.
Trước khi đi Thiên Vương đã ra lệnh cho bọn hắn, bằng mọi giá phải tìm
được Vương trở về. Tình huống trước mặt đã không cho phép hắn do dự
nữa, bằng mọi giá phải đoạt được Vương, bất kể là phải đắc tội với đại thế
lực nào. Phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ xong, hai người đồng thời gầm to,
phát ra ánh sáng sặc sở vô cùng chói mắt. Tiếng gầm khiến tiểu vị diện
rung lên từng đợt.
Dương Thiên không nỡ nhìn những sinh linh nhỏ bé kia chết oan, tay
phải liền điểm nhẹ một cái. Tiểu vị diện lập tức biến mất không còn dầu
vết. Ánh sáng dần tắt đi, để lại hai con sư tử khổng lồ, thân hình cực đại,