Lực Thần Sư, giọng nói băng lãnh:
- Ngươi muốn chết?
- Bắt Vương, xúc phạm Thiên Vương đại nhân, giữa chúng ta đã không
còn gì để nói.
Dương Thiên che miệng ngáp dài:
- Dài dòng như vậy làm gì. Muốn chiến thì mau ra tay đi. Chỗ của ta bây
giờ đang là nửa đêm, ta còn phải về ngủ a.
- Ngươi…
Cự Lực Thần Sư nén giận, ra lệnh cho thuộc hạ:
- Các ngươi mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt.
Những tộc nhân kia vội phản đối:
- Không được, đại nhân, đại địch trước mặt, bọn ta sao có thể bỏ một
mình ngài ở lại.
Cự Lực Thần Sư tức giận mắng:
- Ngu ngốc, Hoàn Vũ kỳ giao chiến, đám Thánh Thể kỳ các ngươi ở lại
thì có tác dụng gì, còn không mau cút đi cho ta.
Không có ai dám phản đối, nguyên nhân một phần là do e sợ Cự Lực
Thần Sư. Phần còn lại chính là vì hắn nói không sai, Hoàn Vũ giao chiến,
uy thế bậc đó, bọn hắn chỉ cần dính chút đạn lạc cũng sẽ hồn bay phách tán,
nói gì đến trợ giúp.
- Tuân lệnh.