- Ngươi dù sao cũng là Hoàn Vũ kỳ đại năng, tại sao một chút lịch sự
cũng không có. Trước khi ra tay phải hét lên một tiếng cho đối thủ biết, có
hiểu hay không?
Cự Lực không quan tâm Dương Thiên là giả vờ ngu hay thật sự ngu
ngốc. Một quyền chứa đựng tám phần lực lượng của hắn lại bị Dương
Thiên dùng thân thể ngạnh khán. Không những tên kia không bị thương
chút nào, đến quần áo của hắn cũng chỉ bị một vết bẩn nhỏ. Lẽ nào…
Trong truyền thuyết, có rất nhiều vị đại năng chán ghét cuộc sống tại
Tiên Giới. Bọn hắn đình chỉ tu hành, ngao du trong thiên địa, tìm đến
những vị diện hẻo lánh, sống một cuộc sống bình thường. Không nói đâu
xa, trong Thần Sư nhất tộc cũng có một vị Thiên Vương lựa chọn như vậy.
Nghĩ đến truyền thuyết kia, da đầu của Cự Lực Thần Sư có chút tê cứng.
Nếu tên nhân loại trước mặt này cũng nằm trong số những đại năng ưa
thích ngao du thiên địa kia, vậy thì không thể dùng lẽ thường để đánh giá
hắn. Vốn nghĩ rằng tại nơi hẻo lánh này, xuất hiện một tên Hoàn Vũ sơ kỳ
đã là chuyện rất kỳ lạ. Hiện tại…
Chợt nhớ đến lúc này Dương Thiên có gọi Thiên Vương đại nhân là sư
tử già, thái độ rất coi thường. Chẳng lẽ hắn và Thiên Vương đại nhân là
nhân vật cùng tầng thứ?
Đủ loại suy luận hiện ra trong đầu khiến Cự Lực Thần Sư run rẩy, không
dám tiếp tục động thủ. Thấy đối phương mất đi chiến ý, Dương Thiên cũng
lười đùa giỡn cùng hắn. Phá Thiên một lần nữa xuất hiện, Dương Thiên
bình thản nói:
- Ngươi đánh ta một quyền, vậy để ta trả lại ngươi một súng. Yên tâm,
súng này ta sẽ khống chế lực lượng thật tốt, có tiếp được hay không phải
xem tạo hóa của ngươi.