Tuy nói lực lượng của Tiên Ấn chưa đạt đến một phần vạn bản thể,
nhưng một phần mười của Bán Tiên hậu kỳ đã đủ để đánh chết cả trăm vạn
tên Hoàn Vũ kỳ a. Cự Lực Thần Sư trong lòng vô cùng ủy khuất, đi tìm
kiếm Vương hơn ngàn năm, cuối cùng ngài lại nằm trong tay một tên Bán
Tiên. Đây là ý trời sao?
Dương Thiên khoác tay:
- Ta đã nói một chiêu, ngươi đã thành công đỡ được, vậy cũng không làm
khó ngươi nữa.
Đi? Cự Lực Thần Sư đương nhiên muốn đi, nhưng lúc này hắn đã triệu
hồi Tiên Ấn, bên trong Tiên Ấn có ẩn chứa một tia tàn hồn của Thiên
Vương đại nhân. Từ khi Tiên Ấn hiện, đi hay ở, chiến hay hòa đã không do
hắn quyết định nữa rồi.
Bách Biến Thần Sư khắc trên Tiên Ấn lắc lư cơ thể, phát ra ánh sáng
chói mắt. Ánh sáng chiếu sáng cả vùng không gian tăm tối trong vài giây
rồi vụt tắt, hiện nguyên hình thành một nam nhân trung niên. Hai mắt hắn
sáng ngời, trên người tỏa ra khí thế vương giả, ngạo nghễ nhìn chúng sinh.
Nam nhân mở lời, giọng nói như đang ra lệnh:
- Ngươi chính là kẻ đã bắt đi người nối dõi của ta? Có thể trả nó lại cho
ta được hay không?
Dương Thiên kinh thường nói:
- Còn không mau cút đỉ. Một mảnh tàn hồn cũng dám ở đây lên mặt. Cho
dù là bản thể của ngươi ở trước mặt ta cũng chưa đủ tư cách nói lời này.
Bách Biến Thần Sư giọng nói bình thản, bên trong ẩn chứa uy hiếp:
- Đạo hữu, ngươi muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ Thần Sư nhất tộc
sao?