càng biến lớn, tỏa ra uy áp cực mạnh. Dương Thiên nheo mắt, đang muốn
xem con sư tử già này định giở trò gì thì Tiên Ấn đã nổ tung, vô số mảnh
vụn phân tán khắp nơi. Cự Lực Thần Sư đứng gần đó không kịp bỏ trốn,
trực tiếp bị cơn dư chấn đầu tiên từ vụ nổ đánh tan thành bụi phấn.
Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên có chút tiếc nuối:
- Ài, đáng tiếc, bộ lông kia giá trị không nhỏ a.
Sóng chấn động khuếch tán, ngàn vạn lỗ đen với lực hút cực đại theo đó
xuất hiện, từng cơn Thời Không Bạo Liệt tàn phá bừa bãi khắp nơi. Nhưng
tất cả chỉ là làm màu, đại chiêu lúc này mới chân chính giáng lâm. Vô số
mảnh vụn của Tiên Ấn theo quỹ tích sắp xếp lại, tạo thành một khối cầu
không lồ nhốt hai người vào trong, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên
ngoài.
Khối cầu hình thành, toàn bộ Thời Không Bạo Liệt bị dập tắt. Không
gian bên trong khối cầu bị bao phủ bởi một màu trắng xám, giống hệt với
khi Diệt Sắc Thần Lôi được thi triển. Trong không gian vô sắc này, lực
phân rã vô cùng mạnh, dù Cự Lực Thần Sư ở trạng thái tốt nhất, không đến
vài giây cũng sẽ phân rã thành từng hạt cơ bản.
Dương Thiên đưa tay ra, cảm nhận lực phân rã đang bảo phủ lấy mình,
mỉm cười nói:
- Vô Sắc Diệt Lực, không ngờ ngươi lại tu luyện loại cao cấp linh lực bá
đạo này. Có điều, chỉ dựa vào nó mà muốn ngăn cản ta, còn kém nhiều lắm.
Bách Biến Thần Sư thân hình đã nhạt nhòa đến cực điểm, giống như một
bóng ảnh được chiếu lên từ máy chiếu 3D. Hắn nhàn nhạt nói:
- Ta tự bạo Tiên Ấn, dùng Vô Sắc Diệt Lực làm dần, hình thành không
gian phong ấn. Bên trong không gian này, ngươi sẽ liên tục bị Vô Sắc Diệt