phải là cơ hội tốt để câu kéo thời gian hay sao. Một kẻ sắp chết, nói cho hắn
biết cũng không phải vấn đề gì lớn.
- Tốt, dù sao mảnh tàn hồn này cũng không tồn tại được bao lâu, để ta kể
cho ngươi nghe chút chuyện cũ.
Sau lưng Dương Thiên và Bách Biến Thần Sư đột nhiên xuất hiện một
cái ghế ngưng tụ bằng linh lực. Dương Thiên ném qua một bình linh tửu,
cười nói:
- Vị diện nghèo nàn, miễn cưỡng dùng tạm a.
- Được.
Bách Biến Thần Sư tiếp lấy bình rượu, tuy nó chỉ là tàn hồn nhưng bản
tính ưa thích các loại linh tửu vẫn không thay đổi. Một hơi uống cạn, Bách
Biến Thần Sư sảng khoái nói:
- Mọi chuyện bắt đầu từ vài vạn năm về trước. Lúc đó ta đạt đến cực hạn
Bán Tiên hậu kỳ, không cách nào đột phá Bán Tiên hậu kỳ đỉnh phong,
bước vào hàng ngũ đỉnh cấp Thần Thú.
- Đây không phải là do ta không đủ cố gắng hay tài nguyên thiếu thốn
g5w3Ssk mà chính vì pháp tắc hạn chế. Pháp tắc hạn chế, không sai, chính
là bốn chữ này đã vây khốn ta vô số năm tháng. Bách Biến Thần Sư là
Thần Thú hàng đầu, nhưng so sánh với những Thần Thú đỉnh cấp như Cửu
Đầu Long, Hư Vô Trùng còn kém xa mười vạn tám ngàn dặm chứ đừng nói
đến Thập Đại Thượng Cổ Thần Thú như Vô, Hoang.
- Ta không cam lòng, thực sự không cam lòng. Ta nổ lực hơn bất kỳ ai
trong số bọn chúng, tại sao chỉ vì bốn chữ “Pháp tắc hạn chế” mà phải dừng
bước, muôn đời làm kẻ đứng dưới.