- Tiểu Sư tuy có tiềm năng cực lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đạt đến
Bán Tiên hậu kỳ đỉnh phong, so với Thượng Cổ Thần Thú Vô còn kém
nhiều lắm. Rất vô lý a.
Nam nhân nghĩ mãi cũng không đoán ra được, nửa ngày sau hắn mới giật
mình thức dậy khỏi dòng suy nghĩ:
- Mặc kệ vì lý do gì, vị Chân Tiên kia đã vì Tiểu Sư mà ra mặt. Tàn hồn
khốn kiếp, nói nhiều như vậy, chẳng phải sẽ khiến vị Chân Tiên kia phật
lòng sao. Không được, ta phải thả mẹ của nó ra, lỡ như hắn có tìm đến cũng
có chỗ dựa vào. Người đâu, khoan đã, để ta đích thân đi thả nàng, thể hiện
thành ý, hi vọng nàng nể tình đồng tộc mà bỏ qua.
Nam nhân hoảng sợ đến nói năng lộn xộn. Quyết định xong, hắn lập tức
rời khỏi phòng, tiến về phía ngục giam…
…
Dùng tốc độ toàn lực, Dương Thiên rất nhanh đã trở về trái đất. Trước
mặt hắn bây giờ là đống đổ nát do vũ khí nóng phá hoại. Đứng ngay trên vị
trí ngôi nhà “cũ” của Lăng Nhã Kỳ, giọng nói Dương Thiên mang theo sát
khí mãnh liệt:
- Thần Sư nhất tộc, Bách Biến Thần Sư, nếu như có chuyện gì xảy ra với
các nàng, các ngươi cứ chờ bị diệt tộc đi.