Mệnh lệnh vừa ra, chiếc thuyền lập tức chuyển hướng, núp ra phía sau
hòn đảo nhỏ, tắt toàn bộ động cơ máy móc. Để lại vài người canh giữ
Dương Thiên, tất cả những người còn lại nhanh chóng chạy đi, dùng một
tấm bạt màu đen, cố gắng kéo nó bao phủ lấy con thuyền.
Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thiên cũng đã đoán ra được phần nào.
Hắn liền hướng về phía Lăng Nhã Kỳ bước đến. Những tên kia thấy Dương
Thiên có hành động, lập tức nổ súng. Một loạt đạn dài đi qua, Dương Thiên
mở bàn tay ra, từng viên từng viên rớt xuống đất. Hắn nhàn nhạt nói:
- Tâm trạng của ta không tốt, các ngươi xuống biển chơi một lát đi.
Vừa dứt lời, đám người đột nhiên bay ngược về phía sau, vừa vặn rơi
xuống biển. Đang định đi tiếp, ngay lập tức xuất hiện thêm một đám người
cầm súng ngăn cản hắn. Dương Thiên đã không còn kiên nhẫn được nữa,
giọng nói lạnh lùng:
- Các ngươi muốn chết.
Ngay thời điểm Dương Thiên chuẩn bị ra tay, một giọng nói êm ái vang
lên:
- Khoan đã.
Lăng Nhã Kỳ cố chen qua khỏi đám đông. Vừa nảy, khi tiếng súng nổ
lên, nàng đã nhìn thấy Dương Thiên. Chỉ là do quá bất ngờ nên không kịp
gọi hắn. Dương Thiên lợi hại đến mức nào Lăng Nhã Kỳ cũng không rõ,
nhưng đám người này chắc chắn không phải đối thủ của hắn.
Nghe được tiếng của Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên liền dừng lại. Những
người này đều là người bình thường, hắn cũng không muốn làm khó bọn
họ. Lăng Nhã Kỳ bước lên, nói với tên râu quai nón kia vài câu gì đó. Tên
kia nhìn Dương Thiên với vẻ nghi hoặc rồi ra lệnh cho mọi người vớt
những người kia lên, tiếp tục quay lại làm việc.