Những người kia đối với sự xuất hiện bất ngờ của Dương Thiên chỉ tò
mò nhìn hắn trong giây lát rồi quay về chỗ của mình. Dường như bọn họ đã
quá mệt mỏi, không còn sức để tâm đến những chuyện khác. Dương Thiên
được Lăng Nhã Kỳ dẫn qua một góc của thuyền. Vừa ngồi xuống, Dương
Thiên liền hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Mắt Lăng Nhã Kỳ đã ngấn nước, nức nở nói:
- Ngươi còn dám hỏi, bốn tháng qua ngươi đã đi nơi nào?
Dương Thiên trợn mắt:
- Bốn tháng?
- Ngươi không biết?
Dương Thiên cười làm lành:
- Ta có chút việc gấp không kịp thông báo cho ngươi. Tính chất của công
việc này có hơi đặc biệt, ta cũng không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu thời
gian. Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bề ngoài tìm lý do lấp liếm, trong lòng Dương Thiên lại không ngừng
chửi rủa con sư tử già kia. Chỉ nói chuyện có vài câu, ngươi có cần thay đổi
tỉ lệ thời gian nhiều như vậy hay không?
Dương Thiên cũng không biết, Địa Vương Vương Liệt ở cách nơi giao
chiến khá xa, Bách Biến Thần Sư cố ý làm vậy để hắn đến nơi kịp thời.
Lăng Nhã Kỳ đối với lời giải thích của Dương cũng không truy hỏi gì
thêm, nàng ổn định tinh thần, từ từ kể lại: