- Nhã Kỳ, yên tâm đi. Đã có ta ở đây, không có kẻ nào có thể làm hại
được ngươi.
Lăng Nhã Kỳ “ừm” nhẹ một tiếng rồi ngã đầu vào lòng hắn. Đây là lần
đầu tiên nàng chủ động làm vậy. Những ngày qua Lăng Nhã Kỳ thực sự đã
rất mệt mỏi, không lúc nào ngủ yên. Mãi cho đến khi Dương Thiên xuất
hiện, nội tâm Lăng Nhã Kỳ mới thả lỏng, nhắm mắt liền chìm sâu vào giấc
ngủ.
Trên bầu trời, tiếng máy bay trực thăng lần lượt bay qua. Bọn hắn dường
như đã phát hiện ra điều gì đó khác biệt, liên tục bay quanh khu vực này,
mãi không chịu rời đi. Tất cả mọi người trên thuyền đồng loại nằm sát
xuống mạn thuyền. Việc này vốn không đem lại nhiều tác dụng, chỉ khiến
bọn họ cảm thấy an tâm hơn mà thôi.
Mọi người hồi hộp nín thở, bất ngờ một luồng sáng từ trên cao chiếu
xuống. Tiếp theo đó, hàng loạt các luồng sáng tập trung vào thuyền. Chiếc
thuyền đang bị bao phủ bởi bạt đen trong chốc lát hiện lên dưới sự chiếu
sáng của máy bay trực thăng. Tạo ra một không gian có ánh sáng dịu nhẹ,
cách âm, tách biệt với thế giới bên ngoài xong. Dương Thiên lấy từ trong
không gian trữ vật ra một cái giường nhỏ, nhẹ nhàng bế Lăng Nhã Kỳ đặt
lên giường.
Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên rời khỏi không gian cách ly, hai mắt
nhìn về đám trực thăng đang chiếu sáng trên cao:
- Các ngươi truy đuổi Nhã Kỳ lâu như vậy, cũng nên trả giá rồi.