- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của thuyền trưởng, hằn dùng
giọng nói như đang ra lệnh:
- Lập tức tháo bỏ bạt đen đang che thuyền lại.
- Chuyện này…
- Chúng ta đã bị phát hiện, thứ này không còn tác dụng gì. Hơn nữa,
ngươi cho rằng chiếc thuyền tàn tạ này có thể chống lại mấy chiếc trực
thăng chiến đấu trên kia sao?
Thuyền trưởng yên lặng trong giây lát rồi gật đầu, ra hiệu cho những
thuyền viên kia gỡ bỏ tấm bạt ra. Những người còn lại ngoan ngoãn làm
theo, từ khi bị phát hiện, tâm lý chống cự của bọn họ đã không còn nữa.
Nói đùa, một chiếc thuyền nát, vài cây AK có thể đấu với trực thăng chiến
đấu được trang bị vũ khí hiện đại sao?
Bạt đen được gỡ bỏ, chiếc thuyền lộ ra dưới ánh đèn của trực thăng. Ánh
sáng chói mắt khiến tất cả mọi người trên thuyền nhắm mắt lại. Dương
Thiên bước đến gần thuyền trưởng, nói:
- Ngươi có thể thay ta phiên dịch được không?
Thuyền trưởng nghi hoặc:
- Ngươi muốn nói gì với bọn chúng?
- Cứ làm theo lời ta nói là được.
Thuyền trưởng gật đầu, thanh niên lạ mặt này khiến hắn có cảm giác rất
đáng tin cậy. Không vì cái gì cả, đây là do trực giác của hắn mà thôi.
Dương Thiên thấy tên kia đồng ý, liền bắt đầu nói: