thuyền chỉ còn lại Dương Thiên đang đứng hiên ngang và Lăng Nhã Kỳ (bị
kết giới ẩn dấu) nằm ngủ cách đó không xa.
Dương Thiên sờ mũi, bất đắc dĩ nói:
- Các ngươi dù gì cũng là quân lính đã qua huấn luyện, tại sao tố chất
tâm lý lại kém như vậy. Kẻ địch còn chưa có động tĩnh gì a.
Chuyện này cũng không trách được bọn họ. Mấy ngày lang thang trên
biển, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lương thực thiếu thốn, lại phải luôn tìm
cách tránh né kẻ thù truy đuổi. Ăn không ngon, ngủ không yên, mọi người
gần như đã đạt đến cực hạn, bất cứ đả kích nào, dù là nhỏ nhất cũng có thể
khiến bọn họ sụp đổ.
Những người trên máy bay trực thăng dương như cũng bị bất ngờ trước
câu nói của Dương Thiên. Một hồi sau mới có âm thanh vang xuống:
- Ngươi là thuyền trưởng?
Tình thế đã đến mức này, Dương Thiên cũng không ngại nhận bừa:
- Đúng vậy, chính là ta.
Thuyền trưởng đang bỏ chạy cố nén xúc động lao ra cho Dương Thiên
một trận. Tên này quá mức vô sỉ rồi. Nghỉ là vậy nhưng hắn vẫn nhanh
chóng chạy xuống, ẩn nấp trong khoang chứa, lỡ như đám người kia bất
ngờ nổ súng, những ai ở trên mũi thuyền chắc chắn sẽ không toàn mạng.
Những người trên trực thăng nghe được Dương Thiên xác nhận liền phát
ra hồi âm, bên trong ẩn chứa uy hiếp:
- Lẽ nào các ngươi còn chưa nhận thức được tình thế hiện tại của mình.
Bọn ta rất nể phục ý chí chiến đấu của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ,