chuyện này không chỉ liên quan đến mạng sống của một mình ngươi, mà
còn ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội khác.
Dương Thiên hơi ngẩn ra, đám người này hình như có hơi nhân từ quá
mức. Chiến tranh đang trong giai đoạn căng thẳng, vốn không nên nhiều lời
như vậy mới phải. Bất quá Dương Thiên cũng lười quản chuyện này, thản
nhiên nói:
- Sắp hết 5 phút, nếu các ngươi còn chưa đi, vậy thì vĩnh viễn nằm lại tại
đây đi.
Đáp lại lời của Dương Thiên, khẩu súng máy gắn ngay dưới trực thăng
quay đầu, nhắm thẳng về phía hắn. Dương Thiên mỉm cười:
- Đây là lựa chọn của các ngươi? Không khác lắm so với suy nghĩ của ta.
Súng máy bắt đầu xả đạn, kỳ lạ là nó chỉ bắn vài viên liền dừng lại. Tựa
hồ chỉ muốn tiêu diệt một mình Dương Thiên, hạn chế thiệt hại hết mức có
thể. Dương Thiên nhìn những viên đạn rơi rớt chung quang mình, trong
lòng nổi lên suy đoán:
- Lẽ nào bọn hắn đang nhắm đến thứ gì đó trên thuyền?
Trong khi suy nghĩ, xung quanh người Dương Thiên xuất hiện vài tia
kiếm khí trong suốt. Kiếm khí ngưng hình, lập tức phóng thẳng về phía
những chiếc trực thăng trên cao. Tiếng kim loại bị cắt đứt rất ngọt, từng
chiếc trực thăng bị kiếm khí cắt thành 2 mảnh, rơi xuống một đoạn rồi nổ
tung.
Mọi người trên thuyền hoảng sợ, cố nép mình xuống sát mặt thuyền, bịt
chặt hai tai lại, hét to. Nhiều chiếc trực thăng đồng loạt nổ, sức công phá rất
lớn, nhưng không có bất kỳ mảnh vụn hay ngọn lửa nào rơi vào thuyền.
Lúc này, Dương Thiên đang nắm lấy cổ áo một tên mặc áo quân đội có ký
hiệu đặc biệt, nhấc bổng hắn lên cao, cười nói: