Dương Thiên chưa kịp nói hết câu, Lăng Bách đã lao đến chỗ hắn. Nhìn
thấy Lăng Nhã Kỳ đang ngon giấc trên giường, trên đôi mắt già nua của
hắn đã rướm lệ. Dương Thiên nghi hoặc:
- Đừng nói với ta là từ này đến giờ ngươi không nhìn thấy người nằm
trên giường là Nhã Kỳ.
Lăng Bách không chú ý đến câu nói của Dương Thiên. Hắn chậm rãi
ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén tóc Lăng Nhã Kỳ, không nỡ đánh
thức nàng. Hành động giống như Dương Thiên nhưng lại mang ý vị khác
nhau. Hiểu được phần nào tâm trạng của người làm cha kia, Dương Thiên
cũng không quấy rầy hắn, đi lại ghế sa lông, rót một tách trà, thong thả
uống.
Một lúc lâu sau, Lăng Bách mới quay lại ngồi đối diện với Dương Thiên,
giọng nói nghẹn ngào:
- Cảm ơn ngươi.
Dương Thiên lắc đầu:
- Bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, ngươi không cần cảm ơn.
- Dù sao đi nữa, ta vẫn phải cảm ơn ngươi.
- Ngươi… Àiii, tùy ngươi. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi.
Lăng Bách đã ổn định tâm trạng, thoải mái nói:
- Được.
- Lăng gia của ngươi cũng tính là phú hào, tại sao Nhã Kỳ lại phải vất vả
chạy ra nước ngoài làm diễn viên. Nếu chỉ là vì đam mê, ở trong nước cũng
có thể thực hiện a.