Lăng Bách há hốc mồm, biến cố này quá đột ngột, hắn không kịp phản
ứng lại. Dương Thiên bất mãn nói:
- Cần gì phải làm vẻ mặt đó. Chẳng lẽ Nhã Kỳ chưa từng nhắc về ta
trước mặt ngươi sao? Đúng rồi, chiếc vòng mà ngươi nói là hàng vỉa hè kia
chính là ta tặng cho nàng.
Lăng Bách cau mày suy nghĩ, vài phút sau mới trả lời:
- Nhã Kỳ có kể cho ta nghe về một người bạn tên là Dương Thiên. Nghe
nói ngươi chính là người đã trợ giúp Tiêu Chính Long giành lấy thế lực hắc
đạo ba tỉnh phía Nam. Ngươi chính là tên Dương Thiên đó?
Dương Thiên nhún vai:
- Ngoài ta ra, chẳng lẽ còn người nào khác gọi là Dương Thiên sao?
Lăng Bách lắc đầu:
- Không có, chỉ là ta nghe Nhã Kỳ nói các ngươi là bạn bè thông thường,
còn chưa đến mức thân thiết. Về phần bạn trai thì có hơi…
Dương Thiên méo mặt:
- Đó là trước kia, bây giờ đã khác rồi. Ngươi không biết thời gian có thể
thay đổi rất nhiều thứ sao?
- Nhưng…
Để tránh lộ ra sơ hở, Dương Thiên vội ngắt lời hắn:
- Được rồi. Lần này ta đưa Nhã Kỳ trở về…
- Nhã Kỳ!