Ba người nhìn nhau, bất đắc dĩ ra về. Tâm trạng Lăng Bách không tốt, có
nói nhiều thêm cũng vô dụng. Trên thực tế, bọn họ nói không hề sai. Nơi đó
đang có chiến tranh, tình hình căng thẳng, bọn hắn ở cách đó quá xa, có lo
lắng hơn nữa cũng vô ích.
Chờ ba người về xong, Lăng Bách ngồi bệch xuống ghế, mắt nhìn lên
trần nhà, tự nói:
- Nhã Kỳ, hi vọng là con vẫn bình an.
Những ngày qua với hắn thực sự quá mệt mỏi. Vừa làm việc, vừa suy
nghĩ lo lắng cho Lăng Nhã Kỳ. Lăng Bách một tay chống cằm, ngủ thiếp đi
lúc nào không hay. Đang trong cơn mộng mị, một tiếng "ầm" nhỏ đột nhiên
vang lên khiến Lăng Bách giật mình. Khi hắn quay lại phía sau liền trông
thấy một thanh niên đang đứng cạnh một cái giường lớn. Thanh niên nhìn
quanh căn phòng, cuối cùng mới chú ý đến Lăng Bách đang ngồi gần đó.
- Đây có phải là nhà của Nhã Kỳ hay không?