- Phải.
Dương Thiên cong tay búng 1 cái, từng chiếc rương xếp thành một hàng
rơi xuống đất.
- Đưa những người kia trở về nhà an toàn, chúng sẽ là của ngươi.
Dứt lời, Dương Thiên bước ra khỏi cửa khoang, biến mất không dấu vết.
Những người còn lại nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thuyền trưởng bước lại gần một cái rương, dùng hai tay cẩn thận nâng nó
lên. Bất kể hắn dùng bao nhiêu sức, cái rương vẫn không nhúc nhích chút
nào, dường như bị gắn chặt với đáy thuyền.
Những thuyền viên xung quanh chạy đến, dùng hết sức nhưng cũng chỉ
đạt được kết quả tương tự. Một người hỏi:
- Thuyền trưởng, phải làm gì bây giờ?
Thuyền trưởng thở dài:
- Ngươi không nghe hắn nói sao, đưa những người kia trở về an toàn,
chúng ta sẽ lấy lại được những bảo vật này.
- Những lời hắn nói đáng tin sao?
- Dùng vũ khí sẽ khiến bảo vật bị hư hỏng. Ngươi còn có cách gì khác?
- Ta…
Thuyền trưởng nhìn về phía cửa khoang, tôn kính nói:
- Thần nhân a.
Trở lại chỗ mũi thuyền, Dương Thiên đưa tay vuốt tóc Lăng Nhã Kỳ, ánh
mắt nhu hòa nói: