- Nhã Kỳ, mấy ngày qua vất vả cho người rồi. Chúng ta trở về thôi.
…
Trong phòng khách Lăng gia, một người đàn ông trung niên vẻ mặt lo
lắng đang đi qua đi lại. Ngồi bên cạnh hắn là ba người, hai nam một nữ.
Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng:
- Tổng giám đốc, ngươi yên tâm đi. Ta nghe nói chính phủ nước X đã
phái thuyền viện trợ đến đó, tin rằng Nhã Kỳ sẽ không có việc gì.
Câu nói này không khiến Lăng Bách cảm thấy khá hơn, hắn trầm giọng:
- Đã lâu như vậy vẫn không có chút tin tức gì, ngươi nói ta làm sao yên
tâm được.
Nữ nhân duy nhất lên tiếng:
- Tổng giám đốc, việc này ngươi có lo lắng cũng không có ích gì. Trước
mắt còn rất nhiều việc cần người giải quyết. Chiến tranh đột ngột xảy ra ở
nhiều nơi, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Nguồn cung cấp
nguyên liệu và đầu ra sản phẩm của chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Phải
mau chóng tìm các đối tác và thị trường mới…
Nữ nhân chưa nói hết câu, Lăng Bách đã đập mạnh tay lên bàn khiến
nàng im bặt.
- Tiền, tiền. Các ngươi lúc nào cũng chỉ nghỉ đến tiền. Mạng sống con
gái ta đang gặp nguy hiểm, tiền có thể giải quyết được sao?
- Nhưng…
- Cút, cả ba người các VJRhQ6d ngươi mau cút đi cho ta.